…" Họ sống ở trên đời này để làm gì nhỉ ? Họ cũng hít thở không khí, đi
lại trên mặt đất, nhưng trong sự tồn tại đáng thương ấy liệu họ có tìm
thấy một ý nghĩa nào không nhỉ ? ".
Song trước khi đặt câu hỏi như thế, có lẽ ta cũng nên thử tìm hiểu về họ
kỹ càng hơn. Ta sẽ không thể ngờ rằng có những hoàn cảnh đặc biệt đã
làm cho họ phải thu mình lại, che giấu cuộc sống nội tâm của mình trước
những người xa lạ. Đáng lý phải lên án tính kín đáo của họ nhưng ta hãy
thử cố gắng đi sâu vào thế giới nội tâm đầy bí ẩn ấy, chắc ta sẽ bắt gặp
những tâm hồn không kém phần phong phú…
…Tôi cứ suy nghĩ mãi về tình cảnh của Raip-êphenđi trong gia đình ông.
Một con người như thế mà tôi tin rằng con người ấy sâu sắc hơn là ta
tưởng. Con người này không phải vô cớ mà trở nên xa lánh đối với những
người thân. Sự bất hạnh có lẽ ở chỗ mọi người đã không hiểu ông, còn ông
không phải là loại người lúc nào cũng cố gắng để làm cho người khác
hiểu mình. Chính vì vậy mà không thể nào phá vỡ nổi bức tường ngăn cách
để xóa đi sự xa lánh, lạnh nhạt đã chia rẽ những thành viên trong gia
đình này. Con người ta đâu phải dễ dàng mà hiểu được nhau và thay vì tìm
cách vượt qua sự ngăn cách ấy họ lại ngoảnh mặt làm ngơ như những người
mù, chỉ đến khi đụng vào nhau người này mới biết về sự tồn tại của
người kia…
(Đức mẹ mặc áo choàng lông)