Rồi một chiều anh cũng nói yêu em
Em nhếch môi, hé nụ cười chiến thắng
Nhưng tim em như mặt hồ phẳng lặng
Sóng tình kia tan biến tự bao giờ
Rồi một ngày anh đã nói yêu em
Nhưng chẳng thấy nắng hồng kia rạng rỡ
Chỉ còn lại một hoàng hôn sẫm xịt
Ráng chiều đông, tím lịm cả chân trời
Rồi một ngày anh cũng đến bên em
Nhưng con tim đã chai mòn gỗ đá
Cõi lòng kia đã hóa thành sa mạc
Chẳng còn thương, chẳng giận, chẳng mong chờ
Rồi một ngày, có một ngày như thế
Hạt giống kia nay đã cứng cáp rồi
Nhưng quá muộn, đã lỡ làng câu nói
Quá mong chờ, nay hóa đá còn đâu….
Thầm thì hồn hoang
Trái tim tôi – Một vườn hoa hoang dại
Chưa một lần ong bướm ghé vào thăm
Tâm hồn tôi – Một lầu hoang trống vắng
Buồn tái tê khi mỗi đêm trăng về
Tôi thích thế nhưng tôi không muốn thế
Bởi yêu rồi tôi lại sợ đam mê
Mà tình ái làm mê hồn ác quỷ
Nên tôi sợ, sợ tình yêu trần thế
Tôi đã tìm một tình yêu xa xôi
Một ngôi sao len lén giữa bầu trời
Tôi đã yêu – Một tinh yêu trong sáng
Nhưng Sao ơi – Em đâu phải con người !!!
Duc Vu
Ngỡ ngàng Mảnh thuỷ tinh ánh đèn đường soi vào lấp lánh. Em cứ ngỡ vì tinh tú vừa rơi. Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời. Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế. Em... biết bao lần như thế? Biết bao lần lầm lỡ để xót xa. Đơn phương Phạm Đức - 1992 Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung Gần nhau sao chẳng yêu cùng Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình Trái tim tôi vẫn để dành Cho em, người vốn vô tình với tôi Còn em lại đi tìm người Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn Cái bông hoa nở giữa vườn Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa Thôi thì tôi đó em đây Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu Mong em yêu và được yêu Đừng như tôi cứ một chiều tương tư Dại khờ Xuân Diệu Người ta khổ vì yêu không phải cách Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi Người ta khổ vì xin không phải chỗ Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương Người ta khổ vì lui không được nữa Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao Không muốn chữa, không chịu lành thú độc Kẻ đi tìm tình yêu Tôi đi tìm cái nửa của tôi Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy? Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em Chiều dần buông, thành phố vào đêm Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết Nửa của mình hay nửa của ai? Tôi đi tìm cái nửa của tôi Và có thể suốt đời không tìm thấy Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy Không lấy nửa của ai làm nửa của mình Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu Không phải của mình, chẳng phải của nhau Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng Là đúng sai trong tim nửa của mình Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm Và có thể trên đời này đâu có Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
Thầm lặng
Nếu ai hỏi sao em lại yêu anh!?
Em chẳng biết trả lời sao nữa
Bởi tình yêu giống như ngọn lửa
Cháy bùng lên khi gặp ngọn gió nồng
Tình yêu lớn như biển cả mênh mông
Nhưng lặng lẽ, bình yên và sâu lắng
Như trái tim em yêu người thầm lặng
Sâu thẳm lòng mình chẳng dám nói ra
Biết bây giờ anh đang ở rất xa
Nhưng trái tim em mãi hướng về nơi ấy
Dẫu cho anh cứ vô tình mãi vậy
Mà trọn một đời em vẫn mãi yêu anh!
http://chungta.com/Desktop.aspx/GiaiTri-ThuGian/Tho/Tuyen_tap_tho_tinh_truyen_tay/
http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=16649522&postcount=1420